Chuyến thăm các em ngày 05.01.2019

Vào tháng 11.2018 GiKaD nhận 20 đơn xin Học Bổng Lá Non thuộc các trường tiểu học, trung học ở Tây Ninh và Tân Châu. Ngày 05.01.2019 hai chị Ngọc Anh và Ninh Hồng được anh Khương  - bảo trợ của em Minh Khánh - bỏ ra nguyên ngày dùng xe nhà đưa đi thăm các em này, trao quà của anh Kim Nhật Quang (Canada) gởi tặng, nhưng do bận việc nên chưa viết tường trình. 

tháng 02.2019

Nhân dịp ghé Việt Nam trong một chuyến du lịch, vợ chồng chị Hồng có cơ hội cùng hai chị Ngọc Anh, Ninh Hồng và gia đình chị Minh Tuyền (Pháp) đến thăm một số em ở Cần Giờ (23.02.2019), cũng như lại được anh Khương dùng xe đưa đi thăm một số em Tây Ninh và Tân Châu (28.02.2019), trao quà của anh Huỳnh Thanh Hà (Đức) nhờ mang về tặng các em.

Nhờ sự giúp đỡ của ân nhân, nhà bảo trợ, các em đã có nhiều tiến bộ, chẳng những học lực tấn tới mà còn trở nên dạn dĩ hơn, tự tin hơn. Em Tín, em Bảo Thi không còn bỡ ngỡ khi phải nói tiếng Anh với anh Gerhard, nụ cười em Thảo rạng rỡ hơn khi nói về hy vọng thi đậu lớp 10 vào trường em mơ ước. Dịp này em Gia Thanh cũng nhận được một máy tính còn rất tốt để dùng vào việc học tiếng Anh ở nhà do chị Ninh Hồng tặng.


Trong những đơn mới có vài trường hợp khá thương tâm.

Trần Ngọc Trân, lớp 2A, tiểu học Tân Hiệp A, Tây Ninh

Mẹ em bị câm điếc và tâm thần, bị xâm hại sinh ra em nên em không có cha. Hai mẹ con em sống với ông bà ngoại đều 63 tuổi. Ông ngoại là y sĩ về hưu, bà ngoại làm về đông y. Hiện ông bà ngoại sinh sống bằng nghề chích thuê và bốc thuốc nam, thu nhập cũng không nhiều. Mẹ em ngoài trợ cấp dành cho người tàn tật khoảng vài trăm ngàn đồng một tháng thì không thể làm gì khác vì thần kinh không bình thường.

Em xinh xắn, thích hát múa, học khá, hạnh kiểm tốt, có 3 bạn thân trong lớp. Em thích đọc sách tiếng Việt, không xem phim. Lớn lên em thích làm y tá vì muốn chích thuốc cho người ta như ông ngoại.


Nguyễn Thị Ánh, lớp 7/A2, Trung học Thạnh Đông, Tây Ninh

Cha em mất đã 8 năm. Nhà em có 8 anh em, 3 người đã lập gia đình ở riêng, còn lại 5 người ở với mẹ. Hiện nhà em ở chung với bà ngoại 74 tuổi. Mẹ em đi chặt mía, làm cỏ, lựa điều. Anh em bị vẩy nến và viêm khớp nên không làm gì được. Chị em 15 tuổi phải nghỉ học đi chặt mía, lặt hạt điểu với mẹ. Trước chị đi làm công ty giày nhưng phải nghỉ vì không đủ tuổi. Nhà còn 3 người được đi học.

Em học giỏi, hạnh kiểm tốt. Em thích môn Văn, Mỹ thuật và Thể dục. Em thích đọc sách về môn Văn, bài tập Toán nâng cao, Doremon.  Ngoài giờ học, em nấu ăn, giặt giũ. Em thích sau này thành giáo viên dạy môn Văn.


Nguyễn Thị Thu Ngân, lớp 8/A3, Trung học Tân Hiệp, Tây Ninh

Gia đình nghèo, cha em mới mất. Cha em khi còn sống làm nhị tỳ (phu đám tang), lúc có việc lúc không.  Mẹ em bịnh lao phổi mới chữa khỏi, giờ bị tiểu đường.  Mỗi tháng chỉ đi nhổ cỏ được hai ba ngày thôi vì sức khỏe kém. Chị em làm công nhân công ty da giày, lương 4 triệu/tháng. Gia đình em trước thuộc hộ nghèo trung ương, tức là nghèo nhất nước (thu nhập 700.000 đồng /tháng/người), nên được nhà nước cấp bảo hiểm y tế. 

Nhưng nay vì chị em đi làm, thu nhập được tính đổ đồng ra là 1 triệu đồng/tháng/người thành ra  nhà không còn trong diện hộ nghèo nữa nên không được cấp bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, mẹ em không có tiền mua bảo hiểm. Hiện nay bảo hiểm y tế của gia đình em được các mạnh thường quân giúp.


Lá Non vươn lên

Khi đọc hồ sơ các em một nhà bảo trợ đã phải thốt lên: Em tên Như Ý mà đời em không như ý!

Các em ở vùng xa như Gò Dầu, Tân Châu (gần biên giới Campuchia) đa số rất ham học vì tuổi thì chưa đủ để có thể đi làm thuê làm mướn giúp gia đình, cái duy nhất các em có thể làm được là cắp sách đến trường. Tuy đã được miễn tiền học nhưng các chi phí khác như bảo hiểm y tế, sách vở, đồng phục v.v. nếu không có người giúp thì các em đành chịu thất học, mà không có chút học vấn các em sẽ dễ bị lợi dụng hoặc sa vào tội lỗi, cạm bẫy, rồi nghèo vẫn hoàn nghèo.


Với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, GiKaD hy vọng các em có tương lai tốt đẹp hơn, kiếm được công việc tốt sau này, có cơ hội trở thành người lương thiện, hữu ích cho xã hội như em Trần  Ngọc Trân, dù mới học lớp 2 em đã nuôi ước mơ lớn lên làm y tá vì muốn "chích thuốc cho người ta như ông ngoại".

 

Hiện nay GiKaD nhận giúp đỡ tổng cộng 69 học sinh, 43 em tiểu học, 26 em trung học. Lá Non đang dần dần vươn lên, hy vọng chúng ta sẽ có những bông hoa tươi đẹp trong thập kỷ tới.