Vào tháng 6/2018 nhân dịp đi thăm con gái tại Seoul, vợ chồng Hồng có ghé qua Việt Nam để thăm mấy em mà gia đình Hồng nhận bảo trợ. Do có rất ít thời gian tại Sài-Gòn nên Hồng đã nhờ chị Ngọc Anh chuẩn bị trước cho chuyến đi này, như thuê xe và mua quà cáp cho các em.
Đáp xuống sân bay Tân-Sơn-Nhất vào 23:00 giờ tối, hôm sau 8:00 giờ sáng đã phải khởi hành đi Củ-Chi. Ngoài quà cáp còn có ít quần áo do một gia đình người Đức quyên tặng, vì theo như có giải thích ở mục "Quyên góp quần áo, đồ chơi" thì chỉ có thể mang theo hành lý khi du lịch Việt Nam do Việt Nam không cho phép nhập khẩu hoặc gửi quần áo và đồ chơi cũ. Nhân đây, thay mặt GiKaD, thành thật cám ơn gia đình Ataman ở Stolberg, quần áo các em mặc vừa y. Số quần áo còn lại sẽ được phân phát cho các em khác sau.
Dù đang được nghỉ hè mà em Nguyễn Thanh Hương (lớp 5) vẫn phải ngồi ngoài sân bên đống rau muống đang cần được tước lá để làm rau muống chẻ đem bán ở chợ. Hương rất nhút nhát, khuôn mặt u
sầu. Mãi đến khi hỏi "Tiền kiếm được em dùng vào việc gì ?" thì mới thấy em mỉm cười e thẹn trả lời: Dạ để khi đi chơi với bạn có thể mua chút gì đó hoặc trả tiền vé vào
cửa.
Em Tường Vy (lớp 2) ước mơ có một con gấu bông. Hỏi sau này em muốn làm nghề gì thì em trả lời em thích trở thành ca sĩ và sốt sắng hát ngay một bài hát trẻ con thật dễ thương cho mọi người nghe thử khi được yêu cầu. Rồi em kể em có học Anh ngữ và hãnh diện khoe quyển tập bài làm ở nhà của môn này với chữ viết chỉnh tề, nắn nót thật đẹp. Sau khi được khích lệ, em nói vài câu tiếng Anh rất đúng giọng.
Bảo Long (lớp 5) rất nhanh nhẹn, thông minh. Em thích đồ chơi lắp ráp nên khi mở món quà Lego khuôn mặt em sáng bừng lên rạng rỡ. Em mơ ước trở thành kỹ sư xây dựng, kể rằng em được điểm 10 ở các môn Toán, Khoa học và Lịch sử.
Cả hai em Song Song (lớp 4) và Thùy Trang (lớp 4) đều rất nhút nhát, có lẽ do lớn lên không có cha. Thùy Trang thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ. Vợ chồng Hồng nhận thấy hai em đều chọn áo màu hồng khi được yêu cầu chụp hình kỷ niệm và tự hỏi có phải tận sâu trong tiềm thức các em mang ước mơ có một tương lai màu hồng tươi đẹp ?
Chuyến đi ngày hôm đó dưới cái nóng hừng hực trên 40°C thật là đáng nhớ, nhất là những lúc đi bộ lòng vòng trên những con đường đất gập ghềnh để hỏi thăm đường đến nhà các em. Do quên không mang theo hồ sơ có chi tiết về gia đình các em nên khi dân cư ở đó hỏi "Vậy tên ba má, ông bà nó là gì chớ ?" thì đành chịu thua. Trẻ con dường như không hiện hữu ở đây ? Nhất là con gái lại càng không có cơ hội học hành đến nơi đến chốn hay có một nghề nghiệp vững chắc vì đã phải đi lặt lá rau muống khi còn ở tuổi tiểu học.
Rất mong sự hỗ trợ của các ân nhân, các nhà hảo tâm
Nếu có chút kiến thức học vấn, chúng ta ít nhiều góp phần giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.