Chuyến thăm các em 01.2017

Nhân dịp về thăm nhà trong dịp trước Tết Đinh Dậu chúng tôi lại tổ chức một chuyến đi thăm các em học sinh trường tiểu học Duy Thu tại Duy Xuyên Quảng Nam vào chủ nhật ngày 15.01.2017 với sự chuẩn bị rất tận tình và chu đáo của anh Quỳnh và cô giáo Huyền (cô giáo trường tiểu học Duy Thu) cùng với sự hiện diện của 2 sinh viên tình làm việc thiện nguyện Đại học Đà Nẵng. Từ trưa anh Quỳnh và người tài xế cùng với 2 cháu sinh viên đã chuẩn bị chất quà cáp và lương thực cho các em lên 1 xe vận tải nhỏ (Minibus). Chúng tôi rời Đà Nẵng lúc 13 giờ trưa, đến Duy Thu khoảng 15:30 giờ chiều. Đến nơi chúng tôi đã thấy rộn ràng tiếng nói, tiếng cười của các em, cùng với các phụ huynh đang nao nức mong đợi …

 

Tết năm nay chúng tôi đã quyết định trao tặng các các em những món quà như sau:

1. Phát cho mỗi em luôn 2 kỳ lương thực gồm có: 20kg gạo, 10 lon sữa, 2 thùng mì ăn liền (2×33 gói).

2. Quà ănTết: 1 hộp bánh Ritaz; 2 bánh khô mè trắng, 1 bánh khô mè đen.

3. Quần áo mặc Tết (ngoài tiền của Hội còn có sự đóng góp của gia đình anh Quỳnh và các Việt Kiều từ Mỹ và Canada)

4. Tiền lì xì Tết mỗi em 300.000 VND.

 

Ngoài ra, vì trình trạng gia đình khó khăn, gia đình cô Ninh Hồng tại Việt Nam tặng thêm cho 2 em Khánh Vy và Hồ Văn Dưỡng mỗi em 400.000 VND và 24 em còn lại mỗi em 150.000 VND.

Cũng như mọi lần, các em còn nhận đuợc kẹo, bánh, chocolat của Dy-Chi đem về.

Chúng tôi đã lần lượt phát quà cho mấy em (xin các bạn xem hình và cùng vui với các em).

 

Cũng trong chuyến đi nầy chúng tôi biết được chuyện của em Nguyễn Thị Hương, học lớp 7/2. Bà ngoại em vừa qua đời. Trước đây em chỉ trông nhờ vào bà ngoại, ngoài bà ngoại ra em còn một người mẹ, nhưng rất tiếc là mẹ bị bệnh tâm thần nên em không biết trông nhờ vào ai, đời sống của em trong tương lai ra sao ? Em đã thổ lộ tâm tình của minh trong một búc thư rất thương tâm. Chúng tôi cũng đang suy nghĩ cách giúp em một cách có hiệu quả hơn.

 

Chúng tôi còn nghĩ đến việc sẽ tổ chức cho các em môt cuộc du ngoạn vào cuối niên học nầy, vì trình trạng gia đình của các em như vậy nên các em đâu bao giờ có cơ hội bước chân ra khỏi làng. Thoáng nghe qua thấy có vẻ đơn giản nhưng việc nầy cần phải tổ chức rất tốt và cũng tùy vào vài điều kiện khác, như kiếm người trông coi, chưa hề đi xe buýt bao giờ không biết các em có bị say sóng rồi ói mửa ra xe hay không …?

 

Vài hàng thuật lại cho các bạn về chuyến đi thăm các em tại Duy Thu vừa qua. Rất mong sự góp ý của các bạn.

 

Đà Nẵng ngày 30.01.2017

Dy