Quý 03/2021, EgoStom gởi các em 4 bài sau đây (nhấn vào tựa bài để xem)
1) Câu chuyện của Sophy
2) Dấu giầy trên tuyết
3) Mẩu sô-cô-la huyền thoại
4) Bạn sẽ ngưng phán xét người khác sau khi đọc câu chuyện này
yêu cầu các em đọc và cho biết cảm tưởng cũng như các bài học rút ra cho bản thân.
Bài hay nhất là của em Huỳnh Ngọc Gia Thanh, lớp 10, trường trung học Phú Nhuận. Em nhận phần thưởng 200.000 VND cho bài Câu chuyện của Sophy.
Các em
- Lê Thanh Nguyên, lớp 9, trường Võ Thành Trang, quận Tân Phú
- Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, lớp 10, trung học Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hóc Môn
- Nguyễn Thanh Hiệu, lớp 11, trung học Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hóc Môn
nhận phần thưởng cho ba bài còn lại.
EgoStom mong rằng qua các bài tiểu luận này có thể hiểu được tính cách, xem sự phát triển trong suy nghĩ của các em, góp phần giúp giáo dục các em về nhân cách, đạo đức để sau này trở thành người
tốt, biết thương yêu và giúp đỡ người khác.
Campuchia - một đất nước ở vùng Đông Nam Á. Dù ngày nay đang trên con đường phát triển, hiện đại hóa đất nước nhưng vẫn còn nhiều hoàn cảnh gia đình và trẻ em trong giai đoạn cực kỳ khó khăn và không ổn định. Những đứa trẻ không được ăn no mặc đủ, hằng ngày vất vả phụ giúp cha mẹ làm việc kiếm tiền nhưng đáng lẽ nhiệm vụ của chúng bây giờ là những ngày tháng đẹp đẽ trên giảng đường với những bạn bè cùng trang lứa, học những thứ hay ho, có những giờ giải trí thật vui vẻ. Và cô gái Sophy trong câu chuyện trên cũng là một ví dụ điển hình cho những điều trên. Nhưng thật may mắn thay, cô đã vượt lên hoàn cảnh của mình để sống một cuộc đời chân chính, hoàn hảo mà bao người mong ước.
Không bỏ cuộc, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là thông điệp của cô gái luôn mang theo trong suốt hành trình của cuộc đời cô. Và em nghĩ đó cũng là bài học cần thiết cho tất cả chúng
ta. Có lẽ em may mắn hơn Sophy vì có một nơi ở đầy đủ, khang trang hơn so với việc phải nhiều lần dọn nhà để kiếm chỗ thuê nhà rẻ hơn xung quanh các bãi rác. Trong câu chuyện này, em cảm thấy
dường như lúc đầu Sophy chưa từng nhận ra những thứ tốt đẹp có thể diễn ra trong cuộc sống của mình. Cô chấp nhận số phận vì cô nghĩ: "… tôi thấy bố mẹ cũng vậy và tôi nghĩ, nếu họ ổn, tôi
cũng sẽ ổn", hay "Tôi chỉ đoán rằng đó là tất cả những gì mọi người đã làm." Cô thoát chết, sống trong căn nhà có lỗ thủng trên trần vì cô tưởng những điều đó là hiển nhiên cho đến
khi cô thấy được chị gái cô được Quỹ trẻ em Campuchia (CCF) nhận vào học và có cơ hội đến trường với một con người "thật sạch sẽ và trông rất đẹp". Cô mới biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều
điều. Vì thế, theo bản thân em nghĩ, cách trẻ em phát triển sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ chúng được quan sát hằng ngày. Nếu muốn chúng có một cuộc sống đầy đủ thì môi trường xung quanh phải thật tốt,
có nhiều điều kiện cho tất cả trẻ em và cả những người sống xung quanh cũng sẽ là một tác động to lớn đến sự thành công sau này của chúng.
Và hành động mở các lớp học cho trẻ em làng không đủ may mắn để được giáo dục chính quy của Sophy khi cô đã được đi học dưới sự bảo trợ của CCF là một điều rất đáng trân quý. Cô giúp đỡ những
người có hoàn cảnh giống mình, cô thấu hiểu cho cuộc sống của họ, cho mong ước của họ. Việc làm của cô sẽ góp phần giúp đỡ cho nhiều trẻ em khỏi nguy cơ bị mù chữ và có nhiều kiến thức hơn cho
cuộc sống sau này. Đồng thời, qua đó càng thể hiện cô là một người tốt bụng và giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ và cố gắng cho tương lai chung. Cuối cùng thì những cố gắng của cô đã được đền đáp bằng
những học bổng mà cô đã nhận được và có một cuộc sống thật tuyệt mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.
Từ câu chuyện này và bản thân Sophy, em nghĩ mỗi người chúng ta phải biết cố gắng cho hiện tại và suy nghĩ cho tương lai, làm những điều tốt nhất cho bản thân và hãy giúp đỡ cho người khác khi
mình đã đạt được thành công nhất định. Đồng thời, xã hội cũng phải ngày càng có nhiều chính sách hỗ trợ cho trẻ em nhiều hơn về đời sống, giáo dục và văn hóa. Đó chính là những điều cần thiết
hiện nay cho chúng ta.
Cuộc sống giống như bức tranh muôn vẻ, muôn màu rực rỡ với những hoạ tiết điêu nghệ, nó là muôn hình vạn trạng như ta đang sống với những loại người khác nhau. Con người khi lớn lên, mỗi ngày sẽ mỗi khác tính tình, ngoại hình, cũng giống như cái cây khi vào mùa đông nó cong queo, xấu xí, mua xuân nó lại chồi xanh mơn mởn, đến hè lại nở ra chùm hoa thơm ngát, ngọt ngào. Do đó đừng đánh giá cái cây khi chỉ trong một mùa cũng như đừng đánh giá người khác khi chỉ thấy họ trong chốc lát. Đây cũng là thông điệp mà câu chuyện muốn truyền tải đến ta.
Chuyện kể về người đàn ông tên Jimmy sống tại Texas làm thuê trong một cửa hàng của ông chủ giàu có, hằng ngày Jimmy đều niềmnở chào hỏi ông chủ khi ông đến cửa hàng nhưng ông chẳng hề nhìn và chào lại, một cái nhếch mép cũng không. Một hôm, khi Jimmy đang tìm thức ăn thừa trong thùng rác thì bắt gặp ông chủ, nhưng ông chỉ lướt qua và đi thẳng một cái nhìn cũng không có. Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào anh cũng nhận được túi đồ ăn được gói gém cẩn thận mà anh chỉ suy nghĩ rằng từ trên trời rơi xuống. Đến một ngày khi ông chủ mất, những ngày sau đó anh không được nhận được túi đồ ăn nào cả, thế là gia đình anh lại quay về hoàn cảnh thiếu thốn thức ăn như trước, một ngày anh quyết định đòi bả chủ tăng lương, sau khi kể về câu chuyện nhận được túi quà, anh mới biết được người mà mình nói gã điên nào đã đánh rơi túi đồ ăn là ông chủ, anh không chỉ là người duy nhất được giúp đỡ mà còn 6 người khác nữa. Sau khi biết chuyện, anh đã buồn bã cúi mặt và rút ra được bài học cho bản thân mình. Vì vậy, đừng nên đánh giá người khác khi chỉ thấy họ qua chốc lát.
Trong cuộc sống, đôi khi ta bắt gặp một người với những hành động xấu, ta liền có suy nghĩ không tốt về người đó, để rồi sau này khi làm việc, tiếp xúc cùng nhau ta không thể thấy được mặt tốt của họ theo cách khách quan bởi vì trong ta đã hình thành những định kiến về người đó. Điều này cũng là lý do phổ biến gây hiểu lầm giữa người với người. Ví dụ những người đó không xấu như ta nghĩ nhưng với định kiến không tốt, ta sẽ vô tình làm tổn hại đến danh dự, phẩm chất của họ.
Ngược lại, khi ta bắt gặp được người nào đó trong một hành động tốt, ta sẽ nghĩ họ là người tốt, giả sử họ không tốt như ta nghĩ, đằng sau lẽ đẹp đó lại là mưu toan khó lường thì vô tình cái suy nghĩ của ta sẽ là lý do để giúp họ dễ dàng lừa gạt chúng ta. Dẫn chứng trong thực tế, mỗi người đều dễ dàng đồng cảm với người bị khuyết tật, khi gặp họ ta sẽ có sự thương xót, sẵn sàng chia sẻ một ít để giúp đỡ học, cũng chính vì điều đó, nhiều người lợi dụng giả dạng người khuyết tật để lừa tiền. Qua suy nghĩ của chàng trai Jimmy trên với ông chủ là dẫn chứng rõ ràng nhất, khi anh nghĩ ông chủ là kẻ khinh người, kiêu ngạo nhưng khi biết được sự thật thì anh lại vô cùng áy náy, hối hận không kịp. Đời người rất ngắn ngũi, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao nên mỗi người cần phải nhìn nhận một cách khách quan hơn, đừng nên phát xét ai đó khi chưa thực sự hiểu họ để sau này hối hận không kịp.
Vậy nên ta phải có cái nhìn bao quát, toàn diện khi đánh giá một con người. Việc đánh giá con người qua cái nhìn chốc lát là con dao hai lưỡi, khi làm việc trong một tổ chức, cơ quan càng lớn thì trách nhiệm của chúng ta càng cao nên việc đánh giá người khác rất quan trọng nếu chỉ đánh giá qua cái nhìn thoáng chốc sẽ khiến ta bị sai lệch, làm ảnh hưởng đến tổ chức, cơ quan và không thể phát huy được năng lực hiệu quả của từng người. Vì vậy mỗi người chúng ta cần giữ được đầu óc tỉnh táo, phân biệt được đúng sai để có cái nhìn khách quan hơn. Tóm lại muốn đánh giá một người ta cần tiếp xúc với họ lâu dài để bảo vệ bản thân chúng ta cũng như bảo vệ họ.
Là học sinh, em sẽ rèn luyện các đạo đức tốt theo hướng hiện đại và tích cực, luôn tỉnh táo khi tiếp xúc với ai đó để từ đó xây dựng một mối quan hệ tích cực và bền vững.